cảmNăm ấy, Dưng Quá cũng được mười chín tuổi, hắn đã thành một thanh niên đẹp trai, thân hình cân đối, với những bắp thịt nẩy nở. Tuy nhiên Tiểu Long Nữ xem hắn như đứa con nít, nên không e ngại gì về vấn đề nam nữ gần nhau. Có nhiều lúc nàng tự nhiên cởi bỏ xiêm y trước mặt Dưng Quá, bình thãn xuống suối tắm rửa; còn hắn thì chỉ nhìn cái thân thể với những đường cong bốc lửa của nàng không có một chút phản ứng gì cả, phải chăng vì đã sống bên nhau từ lúc còn bé nên cả hai xem đó là chuyện bình thường.
Một ngày kia, sau khi hai người đang tập luyện kiếm thuật                    trong căn nhà đá rộng lớn, Tiểu Long Nữ bỗng dừng kiếm, buồn                    rầu nói với Dưng Quá:
                    - Mấy lúc này ta mắc phi một khuyết điểm lớn là tự phụ, xem                    thường võ thuật của phái Toàn-Chân biến hóa vô cùng, thật là                    kỳ diệu. Ngày nay phái này đã nổi danh đệ nhất thiên hạ, với                    "thất-tinh-bắc-đẩu-trận" uy trấn giang hồ.
                    Dương Quá đáp:
                    - Thưa cô Long! võ thuật Toàn-Chân tuy cao siêu, nhưng Tổ sư                    bà bà đã nghiên cứu tìm cách khắc chế nó rồi, ta chỉ theo đó                    mà luyện tập, chắc chắn một thời gian ngắn cũng có kết qu mong                    muốn. Như thế dù võ thuật Toàn-Chân có cao cũng không vượt nổi                    võ công của phái Cổ-Mộ
                    Tiểu Long Nữ đắng đo suy nghỉ:
                    - Kể từ ngày mai ta cần luyện lại "Ngọc-nữ Tâm-kinh" để làm                    nền tãng vửng chắc cho "Ngọc Nử Kiếm Pháp"
                    Ngày hôm sau, hai người đưa nhau đến gian phòng đá thứ hai,                    theo các hình ãnh ghi khắc sẵn trên đá để tự luyện.                    "Ngọc-Nữ-Tâm-Kinh" được ghi bằng hình chứ không bằng chử, nó                    trở thành thứ "Vô-Tự-Chân-Kinh"; và hình khắc trên vách đá lại                    không theo thứ tự vì tưng truyền khi tổ sư Lâm Triều Anh luyện                    công cảm thấy chỗ nào o diệu, cần thêm bớt trong phép luyện thì                    bà hoạ hình lại. Vì thế ít người có c duyên lãnh hội được                    ngoại trừ đệ tử chân truyền. 
                    Sau khi nhìn một đoạn hình khắc trên nóc trần nhà đá, Tiểu                    Long Nữ bỗng thở dài rồi lặng thinh chỉ lắc đầu không nói gì                    nữa. Liên tiếp mấy ngày sau nàng cũng chỉ giữ một thái độ yên                    lặng và sau cùng vẫn lắc đầu rồi thở dài mấy cái.
                    Dưng Quá e ngại hỏi:
                    - Thưa cô Long, đoạn này khó tập lắm sao?
                    Tiểu Long Nữ nhìn Dưng Quá một chập rồi điềm nhiên nói:
                    - Trước kia nghe Sĩ T° dạy ta phép "Ngọc-nữ Tâm-kinh" này phi                    có hai người cùng luyện tập một lúc. Ta những tưởng có thể                    cùng tập với mi nhưng đến nay mới biết không thể được. 
                    Dưng Quá hết sức kinh ngạc vội hỏi:
                    - Tại sao vậy hở cô Long?
                    Tiểu-long-Nữ ngập ngừng một chập rồi nói:
                    - Nếu mi là gái thì mới được!
                    Dưng Quá ngẩn ng một chập rồi tò mò hỏi:
                    - Sao lại có việc phân biệt nam và nữ như thế? Hễ có đủ sức                    lực và có ý chí thì trai hay gái cũng có thể tập luyện được                    chứ!?
                    Tiểu Long Nữ lắc đầu không đáp, một chập sau mới nói:
                    - Không thể khác giống được! Mi cứ nhìn lên trần nhà đá thì                    tức khắc hiểu.
                    Dưng Quá nhìn theo tay nàng chỉ, thấy trên mặt đá có những                    hình người khắc bằng mũi kiếm, c thy chừng mười hai người, mỗi                    người một kiểu, toàn là đàn bà lõa thể không mặc y phục. Bấy                    giờ Dưng Quá mới hiểu:
                    - thưa sư phụ trong lúc luyện "Ngọc-Nữ-Tâm-kinh" không thể mặc                    y phục phi không?
                    Tiểu Long Nữ đáp:
                    - đúng như thế! Vì sư phụ ta có dặn dò kỷ càng là
                    ''Khi luyện nội công sức nóng trong người bốc ra cần phi để                    cho nó tn thoát hết đi. Vì vậy lúc tập phi tìm ni khoáng đãng,                    không có ngời và không mặc quần áo. Nếu không, nhiệt khí uất                    tích sẽ nhiễm vào trong, nếu ít thì lâm trọng bệnh, nếu nhiều                    thì bị tẩu ho nhập ma".
                    Dưng Quá thn nhiên nói:
                    - Như thế thì ta không mặc quần áo tập luyện. 
                    Tiểu Long Nữ mắc cỡ đỏ mặt, nói:
                    - Khi tập luyện phi truyền khí lực cho nhau, ta với mi nam nữ                    cách biệt, nếu không mặc quần áo ở trước mặt nhau thì còn ra                    thể thống gì nữa.
                    Dưng Quá lắc đầu:
                    - Nhưng giửa nam nử có gì khác nhau đâu?...củng có đầu mình và                    tứ chi !
                    Tiểu Long Nử cười ngất:
                    - Khổ cho ngưi, thật là đồ ngốc!...ta nói là ....nói chuyện khác                    kìa!?
                    Dưng Quá mở to mắt:
                    - Ô! Bây giờ Quá nhi mới hiểu, chỉ vì bộ ngực cô Long to hn                    của Quá nhi!?
                    Vừa nói hắn vừa nhìn chăm chăm vào đôi vú đang vung lên dưới                    lớp vi, rồi nghe một tiếng bốp đau nhói bên hông; Tiểu Long Nử                    dùng chưởng lực đánh bật hắn ra xa và quát lớn: 
                    - hổn láo! ai cho phép ngưi dùng những lời lẽ đó, nếu còn tái                    phạm ngưi sẽ mất mạng đó!
                    Dưng Quá quờ quạng đứng dậy:
                    - Quá nhi xin lỗi Cô Long!...chỉ vì Quá nhi muốn so sánh thôi                    mà...
                    Long Nử đở lấy đệ tử:
                    - thôi được ! đưa ta xem coi có nặng không?
                    Dưng Quá từ từ cởi dây thắt lưng:
                    - Quá nhi thấy nhức lắm!
                    - ở đâu?
                    - bên hông phi đó!....
                    - thì cởi ra, ta mới thấy chứ!!??
                    Lớp vi cuối cùng được ri xuống vắt quá rún cở một nắm tay, để                    lộ ra những thớt thịt 
                    cuồng cuộn của nửa phần da thịt trần trụi; hai cánh tay và                    lòng ngực vạm vở, từng múi thịt bụng ẩn hiện nhấp nhô theo                    nhịp thở, đẩy chiếc rún sâu lên xuống, hai múi c hai bên hông                    săn chắc ôm gọn lấy vùng bụng dưới, vài cọng gân xanh từ rún                    chạy mất hút vào lớp vãi y phục. Da hắn trắng mịn trn tru                    không có tới một cọng lông, dù ở ngay kẽ nách. Tới bây giờ                    Tiểu Long Nử mới biết mình lầm; Hắn không còn là con nít nửa,                    mà thể xác thật sự đã trở thành một thanh niên vạm vở và sung                    sức. Vậy mà từ trước đến giờ nàng vẩn thãn nhiên trần truồng                    tắm rửa trước mặt hắn:
                    - thật là hồ đồ!
                    - Cô Long nói gì vậy?
                    - A không! Ta có nói gì đâu!..ấy chết, lại đây ta coi vết                    thưng như thế nào!
                    - Quá nhi thấy đau ở chổ nầy nè!
                    Vừa nói hắn vừa chỉ xuống dấu chưởng lực còn in đỏ ngay chổ                    nối bọng đái và chiếc chân bên mặt, hắn phi kéo lớp vi trịch                    sâu xuống dưới cho thấy rỏ
                    Tiểu Long Nử lấy trong tay áo một lọ thuốc đưa cho Dưng Quá:
                    - nè! Ngưi cầm lấy thoa vào chổ đó đi!
                    - sao cô Long không thoa cho Quá nhi?
                    - Ơ! Tại vì không được!...
                    - tại sao không được? Lúc trước cô Long vẩn làm vậy mà?
                    - lúc trước khác, bây giờ khác!
                    - thôi Quá nhi biết rồi! Cô Long không còn thưng Quá nhi nửa                    rồi!?
                    - được rồi đừng khóc....xích lại đây ta thoa cho ngưi!
                    Rót thuốc vào lòng bàn tay, Nàng úp lên phần trên háng của                    Dưng Quá, xoa nhẹ lên xuống; một cm giác như điện giật chạy                    khắp c hai người, làm Dưng Quá hi thót bụng lại:
                    - ấy da!...nhột quá!!
                    - ngưi còn la nửa , ta không thoa đâu nhé!
                    - nhột thiệt mà Sư phụ?! Dưng Quá nhăn mặt.
                    - im đi!
                    Đây là lần đầu tiên, nàng tiếp xúc da thịt với một g con trai,                    tạo cho nàng cái cảm giác khó t. Mà lạ thật, lúc trước mổi khi                    nàng kỳ cọ tắm rửa cho hắn, đâu thấy gì đâu, sao bây giờ lại                    xao xuyến trong từng mng da thịt. Mãi suy nghỉ miên man bàn                    tay nàng đi sâu xuống dưới, chạm phi vùng lông non, hốt hoãng                    nàng rút mạnh tay ra:
                    - thôi được rồi!..vào phòng nằm nghĩ đi, mai sẽ lành ngay!
                    - cám n Cô Long!
                    Nói đoạn hắn quay mặt lại bận y phục, để lộ tấm lưng trần rắng                    chắc, Tiểu Long Nử thấy rỏ hai lổ đồng tiền nhỏ như đầu ngón                    tay cái nằm giữa phần nối cột sống với vùng xưng chậu, Nàng                    thì thầm một mình:
                    - lạ thật! đàn ông con trai mà da thịt mịn màng, nhẵn nhụi ,                    không có tới một cọng lông nách! ...không biết cái chổ đó có....???!!                   
                    Nghỉ tới đây, nàng thẹn đỏ mặt trở gót về phòng mình.
                    
                    
                    Phàm trai mời sáu gái mời ba là đến tuổi dậy thì, cần phi giữ                    gìn khi tiếp xúc giao thiệp. Dưng Quá đ mười chín tuổi rồi                    nhưng bn chất hồn nhiên, hắn chưa hề biết gì về tình ái và                    chưa để ý đến vấn đề nam nữ. Thấy sư phụ nó đẹp đẻ tuyệt vời                    nó càng thấy vui mừng thích thú. Nhưng kể từ hôm qua, hắn cảm                    nhận một chút kỳ lạ trong thễ xác nóng bỏng của mình khi Sư                    phụ thoa thuốc trên vùng bụng dưới của hắn. Một cảm giác ngây                    ngất-đê mê chạy khắp c thể nhất là ở những vùng sinh dục. Hai                    đầu vú hắn săng cứng như cao su, hai bên nách ngứa ngáy, khu                    da non bên háng rĩ mồ hôi và nhất là khúc thịt ở giửa hai chân                    hắn như muốn nở dần ra, nếu Sư phụ của hắn không rút lẹ tay ra                    có lẽ cái khúc ấy đã dựng đứng lên rồi, và như vậy chỉ có nước                    độn thổ mất. Nằm gối đầu lên cách tay, tưởng tượng chuyện hôm                    qua, bổng thấy giật giật ni vùng hạ bộ,hắn ngó xuống dưới,                    khúc dưng cụ đang dựng đứng trong làn vi. Người hắn nóng rang                    như trong lò lữa. Hắn ngồi bật dậy cởi thật lẹ y phục rồi nhìn                    thân thể loã lồ của mình trước tấm gưng đồng, với khúc thịt                    giữa háng cứng như sắt, cái quy đầu đỏ ửng, tưởng chừng muốn                    xé rách lớp da bọc bên ngoài; thân thể hắn trắng tuốt-không                    lông với những bắp thịt sung mãn nổi cộm trên từng vùng da                    thịt, hai khối bắp thịt lớn nhất ở hai bên hông từ xưng sường                    lên tới nách nẩy nở nhiều nhất, tạo thành hình dáng chử V cân                    đối; bộ ngực như hai phiến đồng hình thang nối lại với nhau                    căng phòng rắn chắc, sáu múi c bắp nổi cuộn ở phần bụng chạy                    dài nối liền với mng bọng đái hình tam giác gợi dục, cục xưng                    ống chân nối với vùng xưng chậu bạnh ra tạo cho hai bên háng                    có lớp da non xanh-xanh điểm thêm vài cọng gân đang vào nhau                    trong gợi cảm, chỉ có một chút ít lông t phn phớt nằm gọn trên                    mu dưng vật; cặp đít diêu nhô to ra khiêu gợi. Hắn tiến về tấm                    gưng đồng rồi úp mình lên mặt gưng; chất lạnh của kim loại                    thấm vào da thịt, chỉ làm hắn nứng thêm mà thôi. Hắn thở dồn                    dập khi nhìn vào cái lổ sâu hút trên đầu dưng cụ đang rỉ r                    tiết đầy chất nhờn chạy dài xuống dịch hoàn; phãn xạ tự nhiên                    hắn gập người lên xuống như đang trong tư thế giao hoan. Dung                    vật hắn chà sát lên mặt gưng, làm từng đợt nước nhớt ọc ra ở                    chổ cọ sát. Hắn há môi táp lấy cái bóng phn chiếu của mình                    trong gưng như đang tưởng tượng là Tiểu Long Nử và mông thì                    vẩn nắc mạnh cho dưng vật chà sát ở giữa mu thịt của hắn và                    vùng nhầy nhụa nhớt của cái gưng như hai kẻ đang làm tình thật                    sự, trong miệng không ngớt gọi tên Tiểu Long Nử, mùi kích                    thích to ra từ hai nách hâm hấp mồ hôi; được một lát ngọc hành                    co thắc lại, hai bẹn háng rung mạnh, sáu múi bụng chuyển động,                    đầu dưng cụ nở thật lớn, hắn gào to rồi xuất tinh xối x lên                    cái gưng đồng, nhiều tia theo kẽ hở xịt mạnh ra ngoài dính đầy                    lên đùi Dưng Quá, hắn nắc nhẹ mấy cái nửa rồi bất động. Những                    luồng tinh khí trắng đục nóng hổi, ở chổ tiếp giáp dưng vật và                    gưng đồng, chãy như suối xuống đất; thỉnh thoãng vùng c đít                    ngay bẹn háng và hạ bộ vắc mạnh vài cái như muốn tống cho ra                    hết những tinh khí còn sót lại trong ống dẫn tinh, hắn ngẽo                    đầu qua một bên để tận hưởng.
 
 Về phần Tiểu Long Nữ tuy đã hai mi hai tuổi                    đầu nhưng từ bé đến giờ sống trong Cổ Mộ, cuộc đời riêng biệt                    không hề tiếp xúc với người đời nên đối với Dưng Quá càng ngây                    ngô hn nữa. Ngoài ra vì cần phi tu tâm khổ luyện nên vấn đề                    tình dục nam nữ càng không hề có một ý niệm gì. Hai thầy trò                    tuy là nam nữ thanh niên chung sống với nhau tại chốn hoang vu                    vắng vẻ, sớm hôm gặp gỡ nhưng rất tự nhiên và lúc nào cũng đối                    xử với nhau không hề có ý thức gì vượt ngoài vòng lễ nghi. Hôm                    nay khi đề cập tới việc lõa thân để tập luyện nội công, và lở                    tay đ thưng đệ tử chỉ vì câu nói hàm hồ của g, nàng cảm thấy có                    điều gì khó chịu. Khi lần đầu tiên nhìn nửa phần trên loã lồ                    của một người con trai mới lớn. Thân xác đó đ làm nàng không                    khỏi xuyến xao; rồi lần đầu tiên da thịt hai giống khác nhau                    đụng chạm làm nàng phi tê dại, nhất là ngay chổ kín của hắn,                    mùi da thịt đàn ông vẩn còn phn phất đâu đây. Nàng cởi dây                    thắt lưng, đưa bàn tay, mà lúc ny vừa rờ trên da thịt của Dưng                    Quá, lần xuống hạ thể mình, cho tới khi nó đụng trúng âm hộ,                    nàng cong người lên khi một ngón tay xoa đều hột âm hạch, nàng                    rên khe khẻ dùng bàn tay còn lại xoa bớp ngắc nhéo khắp hai vú.                    Hai bên nách đã bắt đầu ngứa ngáy và ẫm ướt, người nàng mềm                    nhũng. Bổng nghe tiếng phần-phật của y phục trong gió, nàng                    nghỉ thầm người nầy qu thật có nội công siêu đẳng vì còn cách                    xa hằng trăm trượng mà vẩn nghe được:
                    - không lẻ nào là !...
                    Nàng chưa kịp nghỉ thì có tiếng quát thật lớn
                    - con nha đầu họ Long đâu mau ra đây gặp ta!
                    Bỗng nhiên "ầm" một tiếng! Một hòn đá rất lớn từ bên ngoài ném                    vào làm cho hai cánh cửa ngõ mở tung ra.
                    Long Nử nghe tiếng chạy đến thì thấy trước cổng đã hiện ra một                    đạo cô mặt lạnh như băng thạch, mình khoác chiếc áo màu trắng                    tinh như tuyết.
                    Đạo cô vừa tiến vào chính là Xích luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu
                    Tiểu Long Nử vong tay thi lể:
                    -đ lâu không gặp! Sư tỷ vẩn khoẻ chứ?
                    Lý Mạc Sầu cười mỉm:
                    - ngưi muốn ta chết từ lâu rồi đó mà !?
                    - tại sao Sư tỷ nói vậy?
                    Lý Mạc Sầu lạnh lùng cầm phất trần đi vào ngó quanh:
                    - đã lâu chưa về lại Cổ Mộ...cnh vật vẩn như xưa!
                    - đúng vậy!...mời tỷ tỷ ngồi đây, để muội vào trong pha trà                    nhé!
                    Ly Mạc Sầu khoác tay:
                    - thôi khỏi! Ta không rnh như ngưi!
                    Tiểu Long Nử châu mày:
                    - ý muội vẩn chưa rỏ?
                    Lý Mạc Sầu gằng từng tiếng:
                    - hôm nay ta tới đây là để lấy bí cấp "Ngọc-Nử-Tâm-Kinh"! ...mi                    có không đưa cho ta!?
                    Tiểu Long Nữ điềm nhiên nói:
                    - Sư tỷ hãy theo tôi vào đây.
                    Lý Mạc Sầu nghe nói, nghĩ thầm:
                    - Không biết đưa mình đi đâu đây. Tại ni này đầy dãy các máy                    móc và cạm bẫy, vô ý mộ chút là mất mạng ngay. Nếu hắn cố hại                    mình làm sao tránh nổi.
                    Tiểu Long Nữ không chờ Lý Mạc Sầu tr lời đã nói tiếp:
                    - Tôi sẽ đưa sư tỷ vào bái kiến linh cữu sư phụ, Dẫu sư tỷ                    không muốn cũng không thể được.
                    Lý Mạc Sầu nói:
                    - Thôi, ngưi đừng hòng đem sư phụ ra để dọa nạt hay gạt gẫm ta                    nữa.
                    Tiểu Long Nữ không đáp, chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng đi trước                    dẫn đường.
                    Thấy thái độ của nàng nghiêm trang, lời lẽ đứng đắn không thể                    không nghe, nên Lý Mạc Sầu lặng lẽ bước theo nhưng trong lòng                    vẫn lo âu, luôn luôn chú ý đề phòng.
                    Một chập hai ngời đã đến phòng đá, ni quàng linh cửu các bậc                    tiền bối.
                    Lý Mạc Sầu vốn một lòng kính mến sư phu. Nhưng từ trước đến                    nay chưa bao giờ nàng được phép đặt chân đến căn nhà táng này,                    nay được Tiểu long Nữ đưa đến, bỗng nàng có ý nghĩ căm hờn oán                    trách sư phụ đã xem thường mình và trọng tin Tiểu Long Nữ.
                    Nàng lạnh lùng nói lớn:
                    - Tình thầy trò giữa ta và sư phụ đã cắt đứt từ lâu. Ngày nay                    ngưi còn muốn đưa ta đến đây để làm gì?
                    Tiểu Long Nữ vừa đưa tấm di chúc của lệnh sư cho Lý Mạc Sầu                    vừa đáp:
                    - trước khi lâm chung Sư phụ đ viết di ngôn, đọc xong tỷ tỷ sẽ                    hiểu, cho nên tôi không thể đưa phổ lục đó cho Sư tỷ được!
                    Lý Mạc Sầu gầm lên:
                    - nói tới nói lui, mi vẩn không muốn giao bí cấp cho ta, vậy                    hy ở đây mà chết chung với con mụ già Sư Phụ của ngưi đi!
                    Vừa dứt lời chiếc phất trần của Lý Mạc Sầu vung lên quay tít                    nhắm vào đầu Tiểu Long Nử mà bổ xuống với sức nặng ngàn cân.                    Tiểu Long Nử phóng vọt về phía sau, từ trong tay áo bay vọt ra                    hai dãy lụa trắng nhắm mặt Lý Mạc Sầu phóng tới, còn cái kia                    về hướng phất trần; tuy hai binh khí chỉ làm bằng vi nhưng khi                    chạm nhau đánh "binh" một cái. Lý Mạc Sầu xoay mặt về phi né                    tránh, đồng thời cùng lúc phóng cây độc châm vể hướng Long Nử,                    nhưng chỉ một cước, nàng đá trúng tay Lý Mạc Sầu, làm cây                    Băng-phách-ngân châm bay trợt lên trên ghim vào cây đà ngang.
                    
                    Nói về Dưng Quá; sau khi tri qua trận dâm-tưởng với tấm gưng,                    hắn ngã vật xuống đất thiếp đi trong thân thể loã lồ. Bổng                    nghe bên ngoài có tiếng binh khí choãng nhau, liền vội vã mặc                    đại quần áo vào và chạy ra ngoài để lại những giọt khí sền sệt                    nhiểu nho trên sàn nhà.
                    Sự có mặt của Dưng Quá làm hai người ngừng đấu. Lý Mạc Sầu che                    bàn tay lên mắt quay chổ khác, sau khi nhìn thấy phân nửa bộ                    ngực vung chắc với đầu vú đỏ rực và cái rún sâu hoắm của Dưng                    Quá:
                    - đồ vô liêm sỉ! Trước mặt của ta mà ngưi dám để lộ những cái                    bẩn thỉu đó cho ta coi à!??
                    Tiểu Long Nử cũng quay mặt đi ni khác:
                    - Quá nhi! Sao quần áo lôi thôi thế vậy? Hy mặc lại cho đàng                    hoàng!
                    - Dạ! Sư phụ_ vừa nói hắn vừa lấy thắc lưng cài lại che đi                    những khoãng trống ở phần trước c thể của mình.
                    Lý-mạc-Sầu hầm hầm chỉ tay vào Dưng-Qúa hỏi Tiểu Long Nữ:
                    - gã nầy là ai? Theo di huấn của tiên sư, ni này không bao giờ                    chứa chấp đàn ông, cớ sao hắn vào được và ngưi đem hắn vào để                    làm gì?
                    - nó là đồ đệ của tiểu muội!
                    Lý Mạc Sầu cười lớn, chỉ Dưng Quá rồi nói:
                    - à, thế ra mi không phi ngốc tử họ Sồ sao? Thật khéo ngụy                    trang, khéo che đậy nhỉ?
                    Vừa dứt lời, Lý Mạc Sầu rút cây phất trần đánh luôn ba cái                    liên tiếp. Nói là ba cái, nhưng vì bn lãnh của nàng quá cao                    siêu, ba cái đánh tung ra liên tiếp, nhanh như chớp giật,                    không thể phân biệt là bao nhiêu. Với tài nghệ tuyệt luân                    trong việc sử dụng phất trần ba cái đánh này có thể hạ sát                    trong nháy mắt nhiều cao thủ trong võ lâm, và từ trước đến nay                    chưa mấy ai tránh nổi.
                    DưngQuá mặc dầu chưa học được đến mức cao siêu như Lý Mạc Sầu,                    nhưng hắn đã học và đoán biết trước được thế "Tâm yểu đầu lâm"                    này, nên tránh né được dễ dàng.
                    Lý Mạc Sầu quá ngạc nhiên, vội định thần nhìn lại xem có phi                    là thằng bé ngày xưa chăng. Nàng không thể tin đợc rằng trong                    một khong thời gian quá ngắn, mà nó đã luyện tập bn lãnh khá                    cao cường, và nhìn trong lối tránh né có quy củ, rõ ràng hắn                    đã trở thành một đệ tử tinh thông của phái Cổ-Mộ rồi.
                    Lý Mạc Sầu tức giận gầm lên, tung mình lên cao, một đạo kiếm                    quang lấp lánh rít lên trong gió:
                    - à thằng oắt con ranh mãnh, phen nầy cho mi nếm tài ta.
                    Nàng vung kiếm, tận lực chém x vào mình Dưng-Quá không chút                    nhân nhượng.
                    Tiểu Long Nử phóng làn lụa bạch ra che chở cho đệ tử, rôi tung                    mình lộn ba vòng về phía trước , đợi tới vòng thứ ba nàng tiện                    tay phóng cây Ngọc-phong-Sa vào mắt Lý Mạc Sầu
                    Ngọc-phong-sa là một loại kim tiêu hình lục giác đã được tôi                    luyện bằng nọc độc của giống ong trắng, nó tuy bé nhỏ nhưng                    bằng kim loại đặc chế, nên có thể phóng đi rất xa và mạnh. Tầm                    tấn công của nó rất bao la. Tuy nhiên vì chất độc của nó rất                    lợi hại nên Lâm Triều Anh chỉ sử dụng trong những trường hợp                    đặc biệt cần thiết mà thôi. Khi đã cao siêu, bn lĩnh đã đạt                    đến mức thợng thăng, bà không mấy khi sử dụng đến nữa vì xem                    nó như là loại ám khí.
                    Sở dĩ biết được bn chất, Lý Mạc Sầu ác độc, nên sư phụ                    Tiểu-long-Nữ chỉ dạy nàng Băng-phách-ngân châm, mà không                    truyền thụ Ngọc-phong-sa.
                    Lý Mạc Sầu khom người né tránh, nhưng không kịp cây châm gim                    phập vào búi tóc ngay đỉnh đầu.
                    làn lụa bạch và bóng phất trần xoắn lại nhau, phút chốc đã                    trên mời hiệp bắt phân thắng bại.
                    Đột nhiên Lý Mạc Sầu hét lớn:
                    - Sư muội hãy mở mắt xem bn lĩnh của ta.
                    Nói rồi nàng chuyển thế bất ngờ đo ngược cây phất trần chặt                    mạnh gii lụa bạch đứt làm đôi, kể ra dùng một cây phất trần mà                    cắt đứt được nhung lụa, qu nội công của nàng đã thuộc hạng cao                    thâm trong giang hồ.
                    Nhưng Tiểu Long Nữ vẫn điềm nhiên không chút bấn loạn và tr                    lời:
                    - Khá đấy!...không ngờ chỉ cách biệt vài tháng mà vỏ công sư                    tỷ tiến bộ vô cùng!?
                    Nói xong, nàng dùng hai tay múa tít nhung lụa còn lại, một đầu                    cuốn chặt vào cán, một đầu bao quyện đầu phất trần, rồi chuyển                    lực xoay ngợc một vòng, hai nhung lụa đã bứt gãy cây phất trần                    làm hai khúc.
                    Sự phn ứng quá mãnh liệt và bất ngờ, Lý Mạc Sầu không kịp giữ                    vũ khí, phi buông tay cho hai đoạn phất trần ri xuống đất, rồi                    tung chưởng xông vào tấn công luôn.
                    Đánh nhau gần trăm hiệp nhưng vẩn bất phân thắng bại. Tiểu                    Long Nử dùng kế M-hồi-Đao , phi thân chạy mất
                    Lý Mạc Sầu tung mình đuổi theo, miệng gọi:
                    - Đừng chạy, hãy dừng lại ngay, yêu nử!
                    Tiểu Long Nữ quay mình phóng lại một mũi Ngọc-phong-sa, Lý Mạc                    Sầu thấy một lằn xẹt đều có thong mùi mật ong thm phức thì                    thất kinh. Tuy chưa biết loại vũ khí này, nhưng trước đây có                    nghe sư phụ thường nói Ngọc-phong-sa mỗi lúc bay đi có thoát                    ra mùi mật ong thoáng ngửi mùi này nàng đã đoán ra sư muội                    dùng loại vũ khí lợi hại đó để đối phó, cho nên nàng vội vàng                    nhy xuống để tránh, rồi phóng mình về phía sau chạy trốn:
                    - ngưi giỏi lắm! ta sẽ trở lại lấy "Ngọc-Nử-Tâm-kinh", hy chờ                    đấy!!
                    Thoáng một cái bóng Xích-luyện-tiên-tử mất hút sao dy núi                    trước mặt.